Thursday, February 11, 2010

Thở dài

Đôi mắt đó lại nhìn chằm chằm vào 1 khoảng không gian mờ ảo, nhìn như vô định, nhưng là ánh nhìn xoáy sâu vào đời nó, càng xoáy càng đau...

Sẽ có bao đêm như thế này, chực chờ 1 giọng nói khó chịu từ hắn, hay cái trở mình đầy bạo lực, có đôi khi chỉ là 1 tiếng hằn giọng tàn nhẫn. Nằm bên cạnh tôi là mẹ, và bên cạnh mẹ là hắn, nhưng hắn nằm bên cạnh ai tưởng chừng chẳng có 1 ý nghĩa nào cả. Mẹ ngáy, như bao lần khác mẹ vẫn vậy, chỉ 1 điều khác rằng mẹ ngáy bên cạnh sự có mặt của hắn. Không biết rằng mẹ có nghe thấy sự khó chịu của hắn không nhưng dường như mỗi lần như vậy tiếng động của mẹ càng nhỏ hơn, có đôi khi lại to bất ngờ. Tôi vẫn thường thích thú chiêm ngưỡng nó 1 cách tò mò, nhưng trong hoàn cảnh như thế này, tôi lại sợ nó sẽ ngừng hẳn hơn bất cứ khi nào hết. Nó dừng có nghĩa là mẹ tôi đã tỉnh giấc như tôi. Vậy là trong đêm tối, có 2 đôi mắt mở trừng lên còn 1 đôi thì nay đã yên vị ngủ.

Mắt muốn nhắm nhưng lệ chẳng ngừng rơi, cơ thể muốn ngủ nhưng tinh thần vẫn quẫy, bất giác hắt 1 tiếng thở dài, nghiền đôi mắt lại cố đi vào tâm tưởng để hi vọng không phải nghe thêm bất cứ 1 điều gì nữa, tai như vẫn văng vẳng có thể giật mình tỉnh dậy cả đôi ngươi...

No comments:

Post a Comment